Archive

Posts Tagged ‘Life’

Cậu học trò bán vé số

February 16, 2009 Leave a comment

Lúc nãy, mình mới đi đón cậu em trai học tối. Trong lúc chờ đợt, mình đã thấy một sự việc, hình ảnh tuy không còn mới mẻ, nhưng thật sự nó đã để lại cho mình rất nhiều suy nghĩ. Đó chính là một cậu bé học trò với gương mặt sáng sủa thông minh, quần áo chỉnh tề, ngay ngắn, đôi giày tuy đã mòn nhưng rất sạch sẽ, có lẽ khi nhìn lần đầu, có ai trong chúng ta nghĩ rằng cậu bé này lại đi bán vé số cơ chứ. Nhưng không, sự thật là thế, mình có thể cảm nhận được đôi chân cậu bé đã mệt nhoài lúc bước lên, lúc bước xuống lề đường, nhằm tránh những chiếc xe đắt tiền do các cô chủ, cậu chủ đậu trên lề. Rồi chợt có một người đàn ông ngồi trên xe gắn máy, chở vợ và con dừng lại mua giúp cậu 1 tấm vé số và hỏi thăm, rồi chợt người đàn ông này dúi vào tay cậu tờ giấy 20k sau khi đã trả tiền vé số, cậu bé đã quyết không nhận món tiền này, và thế là người đàn ông đã mua thêm 4 tờ vé số giúp cậu. Và cậu lại tiếp tục con đường bươn chải của mình với xấp vé số dầy cộm trên tay.

Có lẽ đây là một sự việc rất bình thường đối với một số trong tất cả chúng ta, nhưng thật sự nó đã để lại rất nhiều cảm nhận cho mình. Nhìn cậu bé, mình có thể cảm thông và hiểu cho hoàn cảnh của cậu, cảm thông cho niềm vui, cho tia hy vọng mỗi khi cậu bán được một tờ vé số. Tờ vé số tuy bình thường, nhưng đó là sự vươn lên của cậu bé, sự hy vọng vượt qua hoàn cảnh của bản thân mình. Mình rất cảm phục cậu bé, chiếc áo trắng còn mặc trên người, chiếc cặp còn đeo trên vai, cậu trân trọng việc học của mình, trân trọng tương lai của mình và cậu vươn lên. Cậu hơn rất nhiều người, tuy ăn mặc thời trang, tuy chạy xe đắt tiền, nhưng lại không có thứ mà cậu bé có, đó chính là học vấn, là sự vươn lên, vượt qua khỏi hoàn cảnh bằng sức lao động của chính mình mà thay vào đó là sự phung phí tiền của, sự phung phí kiến thức và đâm đầu vào các cuộc chơi điên lọan để rồi khi hối tiếc thì đã quá muộn màng.

Mình cũng thật sự cảm ơn ba mẹ, ba mẹ đã hy sinh, và hy sinh rất nhiều thứ để cho tụi con cuộc sống, học vấn để tụi con có thể tự tin bước chân vào tương lai, để là một công dân tốt của xã hội. Tụi con sẽ cố gắng để không phụ lòng ba mẹ.

Advertisements

ĐÔI DÒNG ĐÊM 30 TẾT


Trải qua suốt 1 tuần bận rộn dọn dẹp nhà, hôm nay cũng khá thảnh thơi nên ngồi viết bài review lại năm cũ trong thời gian chờ đón giao thừa với gia đình. Cũng không còn nhiều thời gian nữa là bước sang năm mới rồi, năm con Trâu, nhìn lại mình cũng đã 21 tuổi rồi, ở độ tuổi mà đang ở ngưỡng cửa chập chững bứơc vào đời, biết bao nhiêu thứ cần chuẩn bị và tranh thủ cho bản thân.

Vậy là đã sắp hết năm con Chuột rồi, nhìn chung trong năm vừa qua thì mình đã học hỏi được nhiều thứ, làm được cũng khá nhiều việc, quen biết được nhiều bạn bè, định hướng được con đường cho tương lai của mình và đồng thời cũng gặp không ít khó khăn, thất bại, nhưng mình cũng chẳng lo lắng hay buồn phiền gì. Có lẽ mình lạc quan, tự tin nhưng thật sự bản thân mình nghĩ thì nếu mình cứ mãi mê lo lắng vì những thất bại đã qua cũng chẳng ích lợi gì hết, mà thời gian lo lắng đó mình có thể làm được nhiều việc hay hơn nè.

Thật sự thì năm vừa rồi là có khá nhiều thay đổi, vui nhất là mình cùng mấy thằng bạn chí cốt, thằng Graw, thằng Nam BH, thằng Khánh Hít – Le, Puma lăn lộn ở mấy cái hành lang, mấy băng ghế trên lầu 5, phòng máy, nói chung là lăn lộn cả trường sau giờ học để cùng nhau nghiên cứu học tập thêm mấy cái hứng thú, rùi lập nên cái Group tên Monsters. Không những thế, cái đám Monsters này sung sức phụ cô Thảo, thầy Thịnh trong các hoạt động của Khoa và Câu lạc bộ, tham gia cùng với anh em MSPs như Nghĩa, Duy, Quốc Anh và nhiều anh em khác nữa trong các sự kiện hoạt động về công nghệ của MSP và Liveclub với sự hướng dẫn của anh Hải. Nói chung thì hard thì là hiển nhiên không cần phải tranh cãi nữa, nhưng thật sự vui, không những vui, riêng mình còn cảm thấy học hỏi được nhiều thứ khác nữa ngoài chuyên môn của mình, một sự định hướng rõ ràng cho tương lai. Mình thật sự cảm thấy mình lạc quan hơn và gần với cuộc sống xã hội hơn mà trứơc đây mình chưa nhìn nhận ra.

Có vui thì cũng có buồn nè, nhưng buồn thì không đúng, chỉ không vui thôi nè. Cái mà mình cảm thấy thất vọng nhiều nhất trong năm vừa rồi là đã không làm tốt những việc chuyên môn của mình, mặc dù kết quả cuối cùng cũng không đến nỗi tồi nhưng thật sự bản thân mình cảm thấy thất vọng, thất vọng vì mình quá cả nễ trong việc bảo vệ luận điểm của mình khi làm project nhóm, để rồi cuối cùng project rơi vào tình trạng khủng hỏang ở phút cuối, nhưng cuối cùng thì mình cũng cảm ơn điều đó, nó chính là bài học kinh nghiệm cho bản thận mình. Thật sự đôi lúc mình cũng cảm ơn thất bại, nó dạy cho mình nhiều thứ hơn là thành công đúng như 1 câu nói của Bill Gates mà mình rất thích là "Thành Công là một giáo viên tồi, nó ru ngủ những người thông minh rằng họ không bao giờ thất bại".

Chì còn vài tiếng nữa là chuyển sang năm mới rồi, tối hôm qua mình cũng mới hòan tất xong bản kế hoạch trong năm mới của mình, năm nay hứa hẹn sẽ làm một năm khá bận rộn với nhiếu thứ, học tập, traing kỹ năng cho bản thân về technology, soft skill để có thể thực hiện được hoài bão, mong ước của mình. Nhưng mục tiêu trước hết trong năm của mình là trở thành một MSP và làm tốt được những thứ mà khả năng của mình có thể làm tốt đựơc. Năm hết tết đến, mình cũng mong là những điều hạnh phúc nhất, thành công nhất sẽ đến với những người thân, những người bạn, anh chị và thầy cô của mình. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người.

—————————————————————————————-

10 giờ 6 phút, tối 30 tháng Chạp Âm Lịch, Năm Con Chuột,
Kỳ Phong

HAPPY NEW YEAR


Năm mới đến, xin chúc bạn bè, các anh chị, thầy cô và người thân của Phong một năm mới tốt lành, nhiều may mắn, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.

Categories: Tin tức sự kiện Tags: ,

ADSL – Always Disconnect Super Lag


Dạo này đang trong giai đọan thi cử, thiệt là chán nản, chả nghiên cứu tìm hiểu được gì cả. Tại tui biết bản thân tui mà, tui mà hứng thú cái dzụ dzì là nhảy vô cày bừa cho nó nát bét ra chứ có ít ỏi gì, cho nên phải giữ thân, không thôi sung bây sung bạ (theo cái từ mà đám Monsters gán cho tui) là coi như thi cử bét nhẹt. Nhưng mà không thế nào không mở cái máy tính lên, thế là mấy ngày nay, hết online rùi ôn bài, ôn xong rùi đi thi, thi xong về lại online. Mấy hôm nay được nghỉ thế là online liên tục mấy ngày, vì tui theo chiến thuật "thi môn nào xử môn đó" mà, vọc vọc mấy cái link trong trang Microsoft thì kiếm dc cái virtual Lab khá hay, vô test ngay để biết cho bằng anh bằng em, đang hứng thú vô ngay được cái màn hình Windows Vista của Virtual Lab, vọc vọc một hồi thì nó đơ, tưởng máy treo, ra ngoài coi thấy chả có gì, hết hồn, quay vô thấy cũng thế, chả hơn được gì….. 10 phút….20 phút ….lại 30 phút…vẫn "u như kỹ" đành ngậm ngùi tắt cái IE rùi mở lại, vẫn không tiến triển gì hết trơn, được 2 phút thì cái cái icon Network Connection của mình cũng ngủm luôn, cái đèn con Router Zyxel còn đúng 3 cái. Biết thên biết phận, thế là đành ngậm bồ hòn mà tắt luôn cái máy tính, ngẫm thương cho số phận mạng Internert "Ai Đi Ếch Eo" của mình mà anh em quen gọi là "Always Disconnect Super Lag"… Đúng là chán nản quá đi, chả làm được gì hết trơn….

Cô gái dũng cảm


Gabby lên mạng lần mò tìm nguồn trợ giúp – Ảnh: Quốc Nam

TTCT – Đó là Gabby Morritt, 25 tuổi. “Ánh sáng” mà cô đã tìm thấy là sự đồng cảm và chia sẻ với những kiếp người không may mắn mù lòa như cô trên khắp thế giới. Bước chân của cô gái mù không chịu an phận này đã đến VN vào một ngày đầu tháng 8-2006, và những mảnh đời bất hạnh ở đây đã níu chân cô cho đến bây giờ.

“Gabby wants to help the people who have my same situation in the world!”. (Gabby muốn đi khắp thế giới để giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống như Gabby!). “Gabby! Is Gabby… crazy? (Gabby có điên không?) – bà Mireille Morritt, mẹ Gabby, thốt lên khi nghe cô con gái mù lòa nói – Mắt con mù lòa, tự lo cho mình còn khó thì làm sao giúp người khác?”.

Gabby… điên rồ!

“Con không muốn bị xem là một người vô dụng! Con muốn chứng minh rằng những người mù lòa cũng có thể sống có ích” – Gabby kiên quyết.

Bà Mireille nghĩ con gái mình “điên rồ” cũng có lý! Gabby chào đời đầu năm 1983 tại khu ngoại ô thủ đô London (Anh). Ngay khi mới lọt lòng, không như mọi người mong đợi, đôi mắt Gabby đã đục ngầu và gần như chỉ thấy lờ mờ. Gabby buồn lắm! Cô không được nhìn thấy mặt bạn bè, gia đình. Cô cảm thấy mình là người bất hạnh.

Nhưng rồi một câu chuyện đã đánh thức khát khao sống có ích trong cô. Đó là chuyện về một thanh niên ở Ấn Độ bị liệt đôi chân, suốt ngày phải nằm trên giường. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, bằng nghị lực của đôi tay và khối óc, anh ta đã trở thành một chuyên viên cao cấp về phần mềm và được một hãng máy tính nổi tiếng của nước này nhận vào làm việc. “Vậy là một người tật nguyền vẫn có thể sống có ích!” – Gabby lẩm nhẩm. Lúc đó cô vừa bước qua tuổi 15.

Và cô bắt đầu làm một việc… “điên rồ” hơn: tự học ngoại ngữ. “Người sáng mắt học ngoại ngữ còn khó, huống hồ con…” – mẹ cô một lần nữa không tin. Nhưng cô quyết chứng minh: “Người mù không phải vô dụng”. Cô học bằng mọi cách mà một người mù như cô có thể. Đầu tiên là tiếng Tây Ban Nha (TBN), vì mơ ước sau khi học xong đại học sẽ qua TBN xin làm giáo viên dạy tiếng Anh. Gabby mua về một loạt đĩa dạy tiếng TBN. Cô bật các chương trình truyền hình có tiếng TBN. Cô thức hằng đêm bên chiếc radio để nghe và… lẩm nhẩm. Sau đó cô tìm người TBN để tập giao tiếp. Có những lúc muốn nói một câu bằng tiếng TBN nhưng không tìm được từ, cũng không thể tra từ điển… Gabby muốn khóc.

Và… 7 ngoại ngữ!

Gabby trên các ngả đường ở Huế

Cần cù, chịu khó. Cuối cùng Gabby đã làm được điều không tưởng: có thể đọc thông viết thạo tiếng TBN. Mẹ cô chỉ biết trố mắt ngạc nhiên trước nỗ lực của con gái. Chật vật hoàn thành chương trình đại học, cô gái mù khăn gói qua TBN. Cô đến một trường trung học đề nghị được làm giáo viên tiếng Anh. Nhưng vừa nhìn vào đôi mắt đục ngầu của Gabby, người đại diện trường này đã xua tay lia lịa… Gabby buồn rầu: “Chẳng lẽ ước mơ của một người mù không bao giờ có cơ hội thành hiện thực?!”…

Gabby thấy chán nản và suy sụp. “Mình không thể vô dụng. Mình đã được sinh ra thì phải sống cho có ý nghĩa dù chỉ là một ngày!” – cô hạ quyết tâm.

Gabby quyết định sẽ dành cả cuộc đời để đi khắp thế giới, chia sẻ và giúp đỡ những người tật nguyền, người chung cảnh ngộ với cô. “Trên đời này còn vô số người không may mắn như mình. Nhưng không phải ai cũng đủ nghị lực và tự tin để vượt lên. Cần một người động viên và giúp họ”. Và cô bước đi…

Không xin được việc làm, để có đủ tiền cho những chuyến hành trình dài sắp tới, trong suốt mấy tháng liền Gabby xin đi dạy kèm tiếng Anh cho những gia đình nhập cư từ các nước khác tới. Thấy cô con gái quá quyết tâm, mẹ cô cũng giúp cô một ít “lộ phí”. Chuyến hành trình bắt đầu.

Cô đến bất cứ đâu đã từng nghe nói là có nhiều người không may mắn. Khi có tiền cô đi bằng máy bay, khi ít tiền thì đi bằng tàu xe. Cũng đã nhiều lần cô phải đi bộ vì túi không còn một đồng. Chuyện ăn uống tạm bợ qua ngày cũng không phải là chuyện lạ với cô. Gabby nhớ đến những ngày ở TBN mấy năm trước, đó là nơi cô đã từng bị từ chối trở thành một người có ích. Cô bị cướp giật mất túi xách. Bơ vơ. Thấy cô gái mù lòa, người ta đã định đưa cô đến hội người mù… “tị nạn”. May thay, khi nghe cô trình bày là đi vì mục đích chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, nhiều người thương. Mỗi người góp một ít giúp cô tiếp tục cuộc hành trình.

Dần dần khi cô đi nhiều, gặp nhiều, quen nhiều thì có nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung sự đồng cảm giúp cô ít nhiều về mặt kinh phí nên việc lang thang của cô đỡ vất vả hơn. Cứ như thế, bước chân vụng về của cô gái mù lòa này đã đặt đến Đức, Pháp, Ý, TBN, sau đó qua cả nhiều nước ở… châu Phi, châu Á. Đến nơi đâu cô cũng dừng lại để tìm đến những mảnh đời bất hạnh. Cô chuyển đến họ thông điệp: Hãy tin vào cuộc sống và đừng bao giờ mặc cảm về khuyết tật của mình.

Đến một trung tâm nuôi trẻ mồ côi ở Ý, cô lờ mờ thấy một cậu bé da màu ngồi khép nép trong góc phòng. Gabby hỏi gì cũng chỉ lắc đầu. “Sao mình muốn tâm sự để san sẻ bớt những nỗi niềm chất chứa trong lòng mà nó chẳng phản ứng gì?” – cô buồn rầu. Và cô nhận ra sự bất đồng ngôn ngữ chính là hố sâu ngăn cách khiến những tình cảm của cô không thể đến được với những mảnh đời bất hạnh.

Gabby lao vào học tiếp ngoại ngữ. Đến nước nào là cô học luôn tiếng của nước đó. Đêm về cô lại cắm đầu vào chiếc radio để nghe và tự học ngoại ngữ. Ngày cô đi ra ngoài thực hành giao tiếp với người bản địa. Bằng “phương pháp riêng” của người mù này, sau vài năm “lang thang”, Gabby đã thông thạo đến bốn thứ tiếng: Pháp, TBN, Ý, Đức. Ngoài ra, cô còn có thể giao tiếp được bằng tiếng Thái Lan và… Việt Nam.

Bén duyên với Việt Nam!

“Tôi không phải là người… đặc biệt!”

Một buổi sáng, tại ngã tư đường Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu (TP Huế): “Đi kiểu gì vậy? Không có mắt à” – câu gắt gỏng của một người đi xe máy ném về phía một cô gái tóc vàng khi cô qua đường và suýt va vào xe. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cô gái. Cô gái huơ huơ cánh tay ra hiệu xin lỗi. Lúc đó, những người có mặt mới biết là cô bị mù.

Cô gái đó chính là Gabby. Cô đang dò đường đến Trung tâm giáo dục hướng nghiệp trẻ em mù như mọi ngày để chăm sóc và trò chuyện cùng những đứa trẻ nơi đây. “Gabby là người mù nhưng xin đừng xem Gabby là người đặc biệt!” – cô lịch sự nói.

Gabby nói đó không phải là lần đầu tiên cô phải dừng lại giải thích. Lý do khiến một cô gái mù tóc vàng quyết tâm học tiếng Việt cũng từ đó. Cô kể lúc mới qua VN, nhiều người đi đường cứ nhìn cô với ánh mắt khác lạ nên cô quyết tâm học tiếng Việt để… nói cho mọi người biết “tôi không phải là một người đặc biệt!”.

Cái duyên đưa cô đến VN cũng lạ. Một lần nghe trên truyền hình nói về một người phụ nữ mang căn bệnh HIV phải nuôi một đứa con nhỏ. Hai mẹ con đèo bòng nhau sống qua ngày trong một túp lều nhỏ cạnh sông Hồng bằng nghề nhặt rác. Gabby băn khoăn: “Có lẽ ở đó sẽ còn nhiều những người không may mắn…”. Và một ngày đầu tháng 8-2006, cô đặt chân đến VN.

Nơi đầu tiên có dấu chân cô gái mù này là Hà Nội, sau đó cô vào Huế. Gabby đã nghe kể nhiều về xứ Huế mộng mơ khi còn ở Anh, nhưng cô không kịp cảm nhận điều đó. “Nhiều lắm những người không may mắn đang chờ mình” – cô tự nhủ. Gabby mò mẫm tìm đến những hội người mù, những trại trẻ mồ côi ở đây. Đôi mắt mười phần đã mất hết bảy tám, nên Gabby dùng đôi tai và bàn tay để lắng nghe những đứa trẻ bất hạnh. Gabby vừa đi vừa học thêm tiếng Việt để có thể trò chuyện và lắng nghe những lời tâm sự từ tận sâu thẳm đáy lòng của chúng.

Như mọi ngày, sau khi đến trung tâm thăm các em nhỏ, cô lại mò mẫm trở về nơi ở của mình là một nhà trọ bình dân trong một con hẻm thuộc đường Nguyễn Tri Phương (TP Huế) để làm việc. Cô áp đôi mắt với cặp kính dày cộp sát vào màn hình, tay rờ rẫm bàn phím gõ từng chữ một. Cô nói đó là công việc thường ngày của mình. Và chiếc máy tính “cổ lỗ sĩ” ở nhà trọ chính là công cụ kết nối những tấm lòng hảo tâm khắp nơi với những mảnh đời bất hạnh.

Ở VN, cô gõ vào đó những địa chỉ của những tổ chức nhân đạo trên thế giới mà cô đã liên hệ được từ những ngày lang thang trước đó. Cô cẩn thận ghi lại chi tiết từng hoàn cảnh cụ thể đang trôi nổi giữa cuộc đời mà cô gặp và gửi cho họ. “Hi vọng người ta sẽ xem xét và có những biện pháp giúp đỡ những hoàn cảnh này” – cô chắp tay cầu nguyện. Để thuận tiện hơn cho công việc của mình, Gabby đứng ra thành lập một tổ chức phi chính phủ riêng có tên Eyewillinc (nghị lực của đôi mắt) để kêu gọi sự đồng cảm trên khắp thế giới đối với những người bất hạnh, mù lòa.

“Mùa hè tới Gabby mời được hai giáo viên ở Mỹ qua. Họ sẽ dạy cho những em mù ở đây (Huế) cách dùng chữ Braille, đặc biệt là cách dùng gậy dẫn đường. Như vậy, nhiều em mù sẽ bớt mặc cảm vì không làm được nhiều việc như những người bình thường khác…” – Gabby hớn hở khoe với chúng tôi!

Hai năm gắn bó với VN, thông qua Gabby, hàng trăm người ở đây đã được tiếp sức. Con số đó không lớn. Nhưng cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vì ít ra cô cũng đã giúp mang lại niềm vui cho nhiều người. Cô kể về gia đình một người tên Nguyễn Thế Toàn ở Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) mà cô tình cờ gặp năm trước bằng giọng Việt chắp vá lơ lớ. “Không phải là nhà. Dưới cái mái lợp bằng nilông giữa cánh đồng, sáu con người sống rất khổ. Nhiều bữa họ không đủ lương thực để ăn…”. Ra về cô cứ bị ám ảnh mãi. Sau gần một tháng tích cực liên hệ khắp nơi, cuối cùng cô cũng giúp được gia đình này một mái nhà vững chãi, cùng mấy tạ gạo làm lương thực. Nhưng không phải trường hợp bất hạnh nào gặp cô cũng giúp đỡ được. Có nhiều hoàn cảnh mà cô gặp nhưng không giúp được khiến đến bây giờ cô vẫn day dứt mãi. Cô lại liên tưởng đến phận mình: giá như có đôi mắt sáng thì có lẽ mình đã làm được nhiều hơn… 

Trích từ Tuổi Trẻ Online